Du Luân im lặng nhìn Đại Cát một lúc lâu, rồi nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Đội của chúng tôi tên là Khăn Quàng Đỏ.”
Tên đội trong Vương Miện rất hoa hòe hoa sói và kì quái, đừng nói là Khăn Quàng Đỏ, cho dù có gọi là Băng Vệ Sinh, Đại Cát cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ là, gã nhớ lại, vừa rồi mình hỏi cái này sao?
Ngay khi gã định hỏi lại, đột nhiên, ‘bịch’ một tiếng, một thứ màu xanh biển từ trên trần nhà rơi xuống.
Du Luân và Đại Cát sửng sốt, họ nhanh chóng quay đầu lại và phát hiện thứ rơi xuống là một tấm chăn được cột thành tay nải, rớt ngay vào thùng gỗ cạnh vách phòng giặt.
Thùng gỗ to và sâu, trong phòng giặt có ba thùng như vậy, trùng hợp đối diện với ba lỗ đen trên trần nhà, mỗi thùng có một hoặc hai bộ quần áo đã thay, Du Luân và Đại Cát đến gần thùng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Hình như đây là đường ống thả quần áo bẩn…
Chưa thấy heo chạy thì ít nhất đã ăn thịt heo, trong phim truyền hình cũng thường có mấy cảnh như vầy. Phòng của các gia đình giàu có luôn có mấy lối đi kỳ lạ và những căn phòng bí mật, cái sau thường được dùng để làm những chuyện xấu, mà cái trước, về cơ bản là dùng để trốn.
Nhìn lỗ đen trên trần nhà, rồi nhìn lại chiếc chăn rõ ràng đã được đóng gói cẩn thận trong thùng, Du Luân và Đại Cát liếc nhau.
Đồng thời, có tiếng ma sát từ trần nhà.
Âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-trong-vuong-mien/974628/quyen-5-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.