Có vẻ như bắt đầu từ cửa thứ ba, Tịch Viễn đã không còn vẻ mặt cười như không cười khó đoán nữa rồi. Cởi bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, để lại con người thật, mỗi lần Tịch Viễn cười nhạo mọi người đều là từ tận đáy lòng.
……
Tuy nhiên, thái độ của hắn đối với sư huynh Cần luôn rất tốt.
Ánh mắt Du Luân đảo quanh hai người họ, dường như có thể nhìn thấy chút gì đó, nhưng rồi lại như không nhìn thấy gì cả.
Không cần nói những lời vô nghĩa, quy tắc cũ, đăng ký trước, dàn xếp cho cả nhóm rồi nói về những gì đã xảy ra trong 24 giờ sau.
Khu vực chờ lần này là một làng du lịch cổ điển, tổng thể theo phong cách thời Bắc Tống, yên tĩnh và tao nhã, có nhiều phương tiện giải trí và thư giãn, còn cá cả một phòng tập gym rất lớn. Phòng tập ở đây khác với bên ngoài, có thể dùng điểm Vinh Dự để thuê một phòng độc lập, bên trong có đầy đủ các loại thiết bị, không bị người ngoài quấy rầy.
Còn lại là nơi ở gồm một đống tòa tiểu lâu năm tầng nối liền nhau, đình đài lầu các chằng chịt, có hành lang thông gió nối liền nhau. Để ở chung, sáu người đều chọn phòng đơn giá như nhau, thật ra một phòng có thể ở được hai người, nhưng giá phòng cũng không đắt nên mọi người đương nhiên ở riêng.
Họ sống trong một căn hộ bình thường nhất, với một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và không có bếp. Ở đây có thể gọi đồ ăn, còn giao đồ đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-trong-vuong-mien/974632/quyen-4-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.