Điểm Vinh Dự cũng không quan trọng.
Đi đến bước này, bây giờ toàn bộ Khăn Quàng Đỏ đều có số tiền khổng lồ hơn một nghìn điểm, chẳng hạn như đại gia Tịch Viễn, thậm chí còn nắm trong tay hàng chục nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn, dù bị trừ 500 điểm thì con số còn lại vẫn khá ấn tượng.
Bởi vậy, cho dù điểm Vinh Dự của Du Luân có bị trừ đi hết chăng nữa cũng không phải vấn đề gì to tát, khi trở lại Vương Miện, mọi người chia một chút cho cậu là được. Đều là anh em sống chết có nhau, sẽ không ai từ chối.
Điều thực sự khiến Du Luân cảm thấy lạnh sống lưng là sự kiểm soát của Vương Miện đối với họ.
Thậm chí có thể nghe được suy nghĩ của họ, chẳng lẽ bình thường bọn họ nghĩ gì, Vương Miện cũng biết ư?
Nếu Du Luân biết chuyện này vào hai tháng trước, nhất định tròng mắt của cậu sẽ rớt ra ngoài vì sốc. Nhưng bây giờ, vẻ mặt cậu thậm chí còn không thay đổi, chỉ nở nụ cười khổ như đã quen.
Nghe được những lời của Du Luân, vẻ mặt Nhan Hành Thạc trở nên nghiêm túc, anh ta dừng lại một giây, sau đó quay người, rũ mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Du Luân cau mày, “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Một lúc sau, sau khi xác nhận được kết quả trong lòng, Nhan Hành Thạc mới ngẩng đầu lên, “Anh vừa nghĩ, mình sẽ nói tất cả những chuyện đã xảy ra trong Vương Miện với các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu.”
Du Luân bỗng dưng trợn tròng, “Anh điên hả?! Điểm Vinh Dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-trong-vuong-mien/974634/quyen-4-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.