Miêu Thắng Nam hoảng loạn hai giây, sau đó liền bình tĩnh lại.
Dù sao cũng không có ai ở xung quanh nên không cần lo bị úp sọt, thời gian sử dụng của ‘Lòng yên tĩnh thì tự nhiên mát’ còn ít hơn Kim ốc, chỉ có 20 phút, khi hết tác dụng, mình sẽ cười nhạo bọn họ sau vậy.
……
‘Lòng yên tĩnh thì tự nhiên mát’ và ‘Kim ốc tàng Kiều’ lần lượt mất hiệu lực, Du Luân tỉnh dậy từ trạng thái chờ chết, cậu ngồi dậy, sau đó thấy Miêu Thắng Nam đang mỉm cười nhìn họ.
Mọi người: “……”
Cười cái gì, đi trên Vương Miện hoài, thì sao mà không ướt giày được*.
Đi trên Vương Miện hoài, thì sao mà không ướt giày được*: câu gốc là đi bên sông mãi, thì sao mà không ướt giày được.
Du Luân muốn tìm Triệu Tòng Huy, để đối phương tiếp tục phát huy tác dụng của trực giác, hai lần trước cậu ta đều chọn đúng, vậy chứng tỏ bọn họ đã đặt cược đúng rồi. Trực giác của Triệu Tòng Huy phát huy rất ổn định, đúng là chưa chính xác một lần nào!
……
Chống người muốn đứng dậy, đột nhiên thấy hoa mắt, bất ngờ không kịp phòng ngừa, Du Luân và Tịch Viễn đối diện nhau.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai nhúc nhích trước, một lúc sau, Du Luân ngồi xổm xuống, che mặt k3u r3n: “Không ngờ lại là thân thể của tôi thật! Anh dùng năm món quà của tôi rồi! Đúng là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ mà!”
Tịch Viễn lẳng lặng nhìn cậu một hồi, mở miệng an ủi: “Không sao đâu.”
Lần đầu tiên thấy Tịch Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-trong-vuong-mien/974637/quyen-4-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.