Tình hình thay đổi quá nhanh chóng, thế nên ‘Triệu Tòng Huy’ vừa mới nhấc chân lên đã bị ấn xuống đất.
Mười một người đối phó một người, nghĩ thôi cũng biết kết quả là gì. Triệu Tòng Huy đấu tranh trong tuyệt vọng, cậu ta giống như một con rùa đen không thể trở mình, chân tay không ngừng quẫy đạp, nhưng cơ thể cũng không thể cử động được.
Miêu Thắng Nam ngồi trên người cậu ta, không hề lưu tình đè cổ đến mức mặt cậu ta biến dạng. Bàn tay không chút thương tiếc nhưng lời nói lại vẫn lo lắng sốt ruột: “Đội trưởng, chắc chắn cậu ta là giả ạ? Lỡ như tháo sai thì…”
Du Luân còn chưa kịp nói, thì ‘Triệu Tòng Huy’ tức giận đến mức sụp đổ đã lên tiếng trước: “Tôi là thật! Là thật mà! Mọi người không phân xanh đỏ trắng đen đã nhận định tôi là giả, có còn thiên lý không vậy, nếu tháo nhẫn của tôi thì chúng ta sẽ thua á!!!”
Khi nói chuyện, tay và chân của cậu ta cũng bị khống chế, bốn người đàn ông, mỗi người khống chế một bên, trong đó tay trái của cậu ta bị Tịch Viễn nắm chặt. Do có quá nhiều người nên khi Du Luân chạy đến thì đã không còn gì để làm, cậu đứng bên cạnh Triệu Tòng Huy, ngập ngừng liếc nhìn ‘Triệu Tòng Huy’ trên mặt đất, rồi lại nhìn một Triệu Tòng Huy khác cũng đang sợ hãi bên cạnh mình.
Người nằm dưới đất không nghĩ tới lại thành ra thế này, còn người đang đứng đương nhiên cũng không nghĩ tới, nếu người bị đ3 xuống đất là mình…
Dù là vẻ mặt, quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-trong-vuong-mien/974640/quyen-4-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.