Các thẻ giả thuyết lần lượt được lật, sau khi tấm thẻ cuối cùng rời khỏi mắt Công chúa, tất cả các thẻ tự quay thành một vòng tròn, giống như hình dạng bọn họ thấy trong phòng giả thuyết.
Công chúa khẽ ngước mắt lên, lại mỉm cười với họ.
Khi khóe môi nàng cong lên, tất cả các thẻ giả thiết đều tan thành bột mịn và nhanh chóng biến mất giữa không trung.
Thẻ giả thuyết biến mất, những giả thuyết đó cũng biến mất theo, cuối cùng nhóm Du Luân cũng có thể nhúc nhích, bọn họ ăn ý nhanh chóng lập thành một nhóm, vừa lo lắng nhìn Công chúa vừa thì thầm thảo luận.
Triệu Tòng Huy: “Đội trưởng không đáng tin gì hết trơn! Không phải nói lấy máu là sẽ thắng sao!”
Du Luân: “Tôi đâu có biết cổ đang lừa mình đâu, cậu nhìn dáng vẻ của cổ xem, rõ ràng là có thể khống chế toàn bộ phòng giả thuyết! Cố ý nói cho tôi thông tin giả, thú vui ác độc thật!”
Miêu Thắng Nam: “Khoan hãy tính sổ vụ bí mật đã, mọi người nhìn vẻ mặt của cổ xem, em, em hơi sợ…”
Cảm giác của Miêu Thắng Nam với nguy hiểm luôn chính xác, cô nhóc giống như một động vật nhỏ đeo chiếc radar, luôn là người đầu tiên phát hiện ra mối nguy hiểm trong hoàn cảnh. Thật ra vẻ mặt của Công chúa vẫn như cũ, nhưng Miêu Thắng Nam lại cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình rất u ám, giống như đang nhìn một người đã chết vậy.
Cả ba ríu rít gây ồn ào không ngừng, trong khi ba người còn lại vẫn im lặng, Khổng Duy Cần là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-trong-vuong-mien/974647/quyen-3-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.