Giọng nói của Triệu Tòng Huy nhức lỗ tai, mà tạo hình của cậu ta lúc này còn nhức mắt hơn.
Cậu ta cầm một cây gậy tiên nữ mà Du Luân chỉ thấy từ mấy bạn nữ cùng lớp hồi tiểu học, oai phong đứng bên cạnh đống phế tích, cũng may quần áo của cậu ta vẫn chưa thay đổi, nếu không chắc Du Luân cho cậu ta một vé ra đảo luôn quá.
Miêu Thắng Nam đã sống lại, cô nhóc trốn trong nửa căn phòng còn nguyên vẹn, Công chúa đứng bên cạnh, cung nữ, thái giám và thị vệ hoảng sợ chạy vào, cung nữ hô to có thích khách, thị vệ rút đao ra, bao vây mọi người ở giữa phòng.
Công chúa trông rất tức giận, nàng nhìn chằm chằm Triệu Tòng Huy, không còn phong thái ôn hòa như trước, Du Luân phát hiện nàng sắp hạ lệnh, thầm nói một câu không ổn.
Mệnh lệnh của Vông chúa là luật thép, không ai được vi phạm, nếu bây giờ Triệu Tòng Huy bị khống chế, Hòa Hài Phúc nhất định sẽ không tha cho bọn họ!
Du Luân vội vàng hô: “Tỷ tỷ, chờ một chút!”
Sau khi hét xong, cậu mới nhớ ra Công chúa đã là nam, khóe mắt cậu co giật, đang định đổi xưng hô thì một bóng đen vọt tới sau lưng Công chúa, tay trái đè lên vai nàng, tay phải ôm sau gáy nàng như gọng kìm. Trước khi Công chúa kịp phản ứng mình đã bị khống chế, tay phải của y dùng một chút sức, ‘rắc’ một tiếng, Công chúa đảo mắt, ngã về phía sau.
Khi bẻ cổ người ta, Khổng Duy Cần ra tay vô cùng tàn nhẫn và chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-sinh-ton-trong-vuong-mien/974653/quyen-3-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.