“Tôi chỉ đập bức ảnh thôi mà, tính là vi phạm cái gì chứ!”
Đường Kiều Kiều bắt đầu hoảng loạn, đặc biệt là khi nhận ra các bạn học đang vô thức vây lại quanh cô ta, cô lập tức lên giọng quát tháo để che giấu sợ hãi:
“Đặng Quyên Quyên, Vương Thiên Vĩ, các người phản rồi hả?!”
Cái dáng vẻ sợ hãi đến cuống cuồng của cô ta lúc này, khiến tôi nhớ đến Đoạn Ninh Ninh.
Cô ấy từng rất nhiều lần đến phòng giáo viên phản ánh chuyện bị bắt nạt. Nhưng câu trả lời nhận lại luôn là:
“Đều là bạn cùng lớp cả, đùa giỡn một chút là bình thường, em đừng để bụng quá.”
Vịt Bay Lạc Bầy
“Mẹ của Kiều Kiều là hội trưởng hội phụ huynh đấy, đắc tội với họ thì thiệt thòi là em thôi.”
Hai người theo sát Đường Kiều Kiều nhất trước giờ—lần này lại không nghe lời.
Một phút đã trôi qua.
Thời gian như đóng băng ngắn ngủi.
Tôi thấy trong ánh mắt các bạn học: sự giằng xé, đau đớn, tuyệt vọng… nhưng nhiều hơn hết là bản năng sinh tồn.
Thứ bản năng nguyên thủy nhất của loài người—thú tính.
Cuối cùng, có người phá vỡ sự im lặng:
“Nếu không đưa cậu vào lò thiêu, thì tất cả chúng ta đều phải chết!”
Những tiếng đồng tình lập tức vang lên:
“Đúng vậy! Rõ ràng là cậu vi phạm quy tắc, sao lại bắt tụi tôi c.h.ế.t chung?”
“Là cậu dẫn đầu bắt nạt Ninh Ninh, còn đăng video khỏa thân của cô ấy lên mạng, tụi này nhịn đủ rồi! Không phải vì cậu, người ta đã không tự sát!”
Lời nói—chính là chìa khóa mở ra chiếc hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-thoat-khoi-nha-tang-le/2741921/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.