Đùa cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ Bạch Thiên Lăng đang vu oan cho người khác?
Tôi đã sát cánh chiến đấu cùng Tiêu Thần suốt cả chặng đường, cậu ấy bình thường hay không, chẳng lẽ tôi lại không biết?
Nhưng… khoan đã.
Tôi bỗng chốc nhớ ra một chuyện.
Hôm nay tôi là người thứ hai đến nhà tang lễ. Người đầu tiên đến — chính là Tiêu Thần.
Nhưng rõ ràng cậu ta đã không quay lại trường suốt mấy ngày rồi, vậy thì cậu ấy “biến mất” từ lúc nào?
Vịt Bay Lạc Bầy
Hình như chính là sau khi Đoàn Ninh Ninh gặp chuyện…
Trong đầu tôi rối như tơ vò, chút tình cảm mơ hồ khiến tôi theo phản xạ mà im lặng.
Nhưng lỡ như… lỡ như chuyện đó là thật…
May mà lúc này mọi sự chú ý vẫn đổ dồn về phía Bạch Thiên Lăng.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Theo luật: Người c.h.ế.t sẽ không xuất hiện trong gương.
Vậy người c.h.ế.t được hồi sinh, có bị chi phối bởi luật này không?
Làm ơn đừng là thật… Ngực tôi như nghẹn lại, lo sợ không thôi, chỉ mong tất cả chỉ là tưởng tượng.
Nhưng khi tôi phóng to bức ảnh, cả người tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Trong ảnh, mọi người đều có mặt — duy chỉ thiếu Tiêu Thần!
Đúng lúc đó, khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
Cậu ta đứng dậy, bước thẳng về phía Bạch Thiên Lăng.
Trong đầu tôi vang lên tiếng sấm, tôi dốc hết sức bình sinh gào lên:
“Chạy mau! Tiêu Thần là người c.h.ế.t sống lại!”
Nhưng… quá muộn rồi.
Tiêu Thần đã rút dao, đ.â.m lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-thoat-khoi-nha-tang-le/2741936/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.