Các bạn học hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, không biết ai hét lên:
“Phía trước có phòng nghỉ!” — lập tức, mọi người như phát điên, chen chúc lao về phía đó.
“Phòng nghỉ rất an toàn, nhưng mỗi lần chỉ cho phép 6 người vào. Vượt quá số lượng, hiệu lực an toàn sẽ mất.”
Mỗi người đều muốn giành phần sống, ánh mắt hung hãn, khát máu.
Chỉ cần vào được — là có thể sống sót!
Có người vừa chui vào, lập tức bị người phía sau kéo ngược lại.
Tôi bị một nam sinh phía trước cố ý đạp ngã, lập tức lăn lộn đánh nhau với hắn.
Lúc này, chúng tôi còn tàn bạo hơn cả thú vật.
Tôi bất ngờ tung đầu gối, đánh trúng ngay vết thương của cậu ta.
Hắn gào lên đau đớn, tôi thừa cơ nghiêng người, chen vào được bên trong!
Đóng cửa. Khóa trái. Một hơi làm xong.
Bên ngoài, vô số quái vật lảo đảo kéo tới vây kín căn phòng.
Những bạn học bị bỏ lại thì quỳ gối trước cửa, đập đầu cầu xin, van nài chúng tôi cho vào.
Nhưng căn phòng chỉ chứa được sáu người — làm sao có thể nhét thêm ai?
Tôi thở hổn hển, trong tầm mắt mờ nhòe, nhìn thấy những người ngoài kia đang bị quái vật gặm nhấm một cách ngon lành.
Có người bạn học quỵ gối, miệng lẩm bẩm:
“Hay quá rồi… cuối cùng cũng an toàn rồi…”
“Chúng ta… thật sự có thể sống sót sao? Mà tại sao quy tắc lại không nói khi nào sẽ kết thúc?”
“Ở trong này dù sao vẫn an toàn hơn, chỉ cần chờ đến…”
Ngay lúc mọi người đang cố gắng an ủi nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-thoat-khoi-nha-tang-le/2741938/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.