“Cũng chính là tôi, người đã gửi tin nhắn đe dọa cho tất cả các người.”
Trong tay tôi, nắm giữ bằng chứng về tội ác của bọn họ
Đủ để khiến lũ cặn bã tự cho mình là người thượng đẳng ấy thân bại danh liệt.
Tôi và Đoàn Ninh Ninh là bạn cùng bàn, cũng là người bạn thân nhất.
Chúng tôi từng bị bắt nạt cùng nhau, từng l.i.ế.m láp vết thương, tự chữa lành cho nhau.
Chúng tôi tự động viên nhau:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Cố chịu thêm một chút nữa, chỉ còn nửa năm. Đợi tốt nghiệp, đi làm, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn.”
Suất trao đổi du học của Ninh Ninh bị Đường Kiều Kiều cướp mất.
Tôi biết đó là giấc mơ lớn nhất của cô ấy — nên đã nghĩ ra một cách:
“Cậu giả vờ đầu quân cho bọn họ, lấy lòng tin rồi thu thập bằng chứng. Sau đó, chúng ta công khai hết, bóc trần sạch bọn chúng!”
Ninh Ninh đồng ý. Nhưng vấn đề là: ai ở lại, ai sang bên kia?
“Để tớ đi. Tớ khỏe, tớ chịu được.”
Ninh Ninh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ, rồi nói:
“Vậy thì rút thăm đi.”
Cuối cùng, cô ấy rút trúng “ở lại”.
Tôi cầm tờ giấy, tay chân luống cuống, còn Ninh Ninh lại như đã đoán trước, lúc ấy tôi mới nhận ra — cô ấy đã gian lận.
“Tớ lớn hơn cậu, là chị. Làm sao có lý để em gái đi chịu khổ chứ.”
Tôi phản bác:
“Chỉ lớn hơn vài ngày thôi, tớ không phục!”
“Dù chỉ lớn hơn một giây cũng là lớn hơn.”
Cô ấy vẫn hiền hòa như mọi khi.
“Hơn nữa, tớ với bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-thoat-khoi-nha-tang-le/2741940/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.