Nhìn một Thiên tộc quỳ gối trước mặt mình thực sự là một cảm giác khó tả.
Trong sáu chủng tộc, Thiên tộc được coi là tộc ưu tú về mọi mặt. Khả năng khống chế ma pháp của họ đứng nhất nhì, sức mạnh cơ thể cũng không hề kém cạnh, tuổi đời thì chỉ đứng sau mỗi Long tộc, thậm chí đến cả bề ngoài cũng được ưu ái rất nhiều.
Bởi vậy mà bọn họ sinh ra đã có tính cao ngạo.
Vốn sinh ra đã có năng lực ưu tú hơn, Thiên tộc chẳng bao giờ để vào mắt những chủng tộc thấp kém hơn mình. Với lòng tự trọng và kiêu ngạo như vậy, làm sao Thiên tộc có thể chịu cúi đầu trước những chủng tộc khác.
Nhìn Lucy, người đứng đầu Thiên tộc, quỳ gối cung kính trước mặt như vậy, Giang Từ càng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.
Dù biết có trả lời như nào thì hắn cũng sẽ luôn thuận theo cậu, nhưng Giang Từ vẫn không biết trả lời sao cho ổn thỏa.
Nhân loại trong mắt Thiên tộc là một chủng tộc chẳng đáng nhắc tới. Con người nhỏ bé lại yếu ớt, căn bản chẳng có gì đáng để chú ý.
Nhưng nếu cậu trả lời rằng cậu ưu ái con người hơn, rằng trong mắt Thần con người có vị trí quan trọng hơn, thì chắc chắn Thiên tộc sẽ đối xử với nhân loại khác hoàn toàn bây giờ.
Không còn là chẳng thèm để ý nữa, bọn họ sẽ chỉ nhằm vào con người, thậm chí sẽ thấy mấy con người yếu ớt này sao mà ngứa mắt.
Thiên tộc tóc bạc nhìn chằm chằm vào Giang Từ. Qua vài giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-thuc-tap-lam-chua-sang-the/530926/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.