Edit: Meanchan
Beta:Pi
(Truyện chỉ đăng tại wattpad MeanChankhongvui và clairdelaluneblog.wordpress.com)
Ivy cảm thấy cái ý tưởng thoáng vụt qua kia hết sức ngớ ngẩn. Rõ ràng là một suy đoán cảm tính, nhưng thực ra nếu bỏ chuyện đó qua một bên thì ý tưởng này cũng có vẻ rất hợp lý.
"Lucifinil" rõ ràng là tên của một tạo vật xuất hiện còn sớm hơn cả Lucy.
Nếu không Thần sẽ không nhắc đến như vậy.
—— Hay nói thẳng ra thì có lẽ Lucy không phải là tạo vật đầu tiên của ngài.
Và cứ thế Ivy tiến tới kết quả này.
Ý tưởng một khi đã bắt đầu thì khó có thể nói dừng là dừng. Ivy muốn hỏi cho rõ điều này, vậy nên anh do dự mở miệng: "Hỡi chúa…"
Gọi ngài là "Vị thần của tôi" nghe thôi đã thấy quá mức gần gũi. Ivy theo bản năng tránh đi cách xưng hô đó, nhưng vừa gọi xong thì phát hiện cậu thanh niên có chút khác thường.
Men say đến giờ mới bắt đầu ngấm. Gương mặt trắng nõn của Giang Từ có chút ửng đỏ.
Đuôi mắt cậu hơi phiếm hồng, xinh đẹp như chiếc đuôi cá chép đỏ.
Tới lúc này Giang Từ mới lộ ra bộ dáng ngà ngà say. Trước sức mạnh của cồn, đầu cậu váng vất, cơ thể không thể ngồi thẳng mà hơi dựa nghiêng vào ghế.
Chiếc ghế Giang Từ đang ngồi là một chiếc ghế bành đen nhánh. Cậu lúc này như chìm trong chiếc ghế vậy, vô cùng nhỏ bé, yếu đuối, khiến người ta động lòng.
Thật muốn ôm cậu vào lòng.
Trước mặt Thần mà lại có ý nghĩ như này, thật sự quá vô lễ.
Trước đó Lucy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-thuc-tap-lam-chua-sang-the/530946/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.