33.
Tôi để ý tập đoàn họ Thẩm, muốn nâng nó lên.
Tôi sử dụng đủ thủ đoạn để cướp các dự án.
Tôi cứ như con chó điên vậy, ai cướp của tôi thì tôi cắn đứa đó.
Sự tàn nhẫn của tôi còn đáng sợ hơn chủ tịch Thẩm nổi tiếng năm đó.
Mỗi lần đều ra tay rất ác, khiến cho đối thủ không có đường sống.
Rất nhanh đã đụng chạm với một số người có quan hệ kinh tế với nhau.
Bọn họ sợ nhà họ Thẩm, ghét tôi nên muốn giết tôi.
Lục Vãn vì tiến độ tán tỉnh nên đành phải giải quyết hậu quả cho tôi.
Dù có hệ thống nhưng với loại người không não như cô ta thì mấy chuyện này cũng khó.
Lục Vãn một bên phải diễn vai mê tôi tới điên để tăng điểm yêu thương.
Một bên phải giúp tôi giải quyết đối thủ ám hại tôi.
Sứt đầu mẻ trán.
Mà tôi, trừ bỏ việc muốn phát triển công ty thì chăm sóc Tống Du Thanh.
Hoàn toàn giả vờ như không thấy sự trả giá của Lục Vãn, thỉnh thoảng còn châm chọc mấy câu.
Lục Vãn sắp mất kiên nhẫn.
34.
“Anh Thẩm, em sốt rồi, cầu xin anh đến thăm em….”
Lục Vãn khóc nức nở, giọng nói yếu ớt.
Tôi lạnh lùng, “Bây giờ tình huống của A Thanh không tốt, tôi không rảnh.”
“Anh Thẩm… Em khó chịu lắm, cầu xin anh….”
“Anh có từng có chút….”
“có chút yêu em?....”
“Em cảm thấy mình sắp không kiên trì nổi nữa, anh Thẩm, em mới là bạn gái anh, cầu xin anh nhìn em một cái….”
Bên kia là tiếng khóc của Lục Vãn.
Tôi chỉ im lặng.
Im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-tu-cuu-cua-nam-sinh-truyen-nguoc/587632/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.