25.
“Con nhóc chết tiệt kia dám làm hỏng chuyện của bọn tôi.”
Một người đưa chai bia lên.
Lục Vãn chắn trước mặt tôi.
Bình rượu rơi xuống.
Trán Lục Vãn chảy máu.
[May mắn đã bật mode khóa đau đớn, hệ thống, tao sẽ không bị xấu đi chứ?]
[Yên tâm, kí chủ, có tôi đây.]
[Tôi sẽ phát huy hết sức! Xem tôi có làm ổng cảm động khum nè!]
“Anh Cẩm Châu, anh yên tâm, em sẽ cứu anh ra!”
Cô ta chúi trán, kiên định nói.
Đám người đang say khướt khống chế được mà đánh giá cô ta.
“Trừ phi mày ở lại thế hắn! Tuy giám đốc Thẩm đẹp trai nhưng tôi càng thích phụ nữ.”
Lục Vãn như bị nhục nhã mà hốc mắt đỏ ửng.
Lát sau, cô ta cứ như quyết tâm gì đó, cắn môi:
“Chỉ cần các anh thả anh Thẩm thì tôi sẽ ở lại thế anh ấy!”
“Lục Vãn, cô câm mồm! Cô có biết họ muốn làm gì không?? Mau chạy đi!”
Tôi lớn giọng hét, trong giọng mang theo hận thù và đau khổ.
Nhưng thật ra tôi biết, bảo vệ của nhà họ Lục đứng ở cửa.
Chỉ đợi khi mọi thứ dâng cao, Lục Vãn kêu lên thì họ sẽ vọt vào.
26.
Công chúa trên mây cứu vớt hoàng tử nghèo túng.
Lục Vãn diễn rất tốt.
Tình sâu đến mức mặc kệ bản thân khiến ai cũng cảm động.
Cô ta cố gắng dẫn tôi đi nhưng bị đám chết tiệt kia đè xuống.
Lúc nguy hiểm vô cùng, bảo vệ nhà họ Lục xông vào.
“Cô chủ! Chúng tôi tới cứu cô!”
Bảo vệ thuần thục đánh ngã đám người kia.
“Anh Thẩm, em thích anh! Từ nhỏ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-tu-cuu-cua-nam-sinh-truyen-nguoc/587634/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.