Bốn, ngày 31 tháng 3, ngày nghỉ tết thứ năm.
4.1
Ninh Diệc Duy còn muốn ngủ thêm lát nữa, Lương Sùng kiên nhẫn đánh thức cậu dậy.
Lương Sùng nói tối qua cậu đã nói dành thời gian rảnh cho Khang Dĩ Hinh, hiện tại phải dậy rồi.
Ninh Diệc Duy giả làm đà điểu, vùi mặt vào trong chăn bực bội một chốc, mới lại thò đầu ra nhìn Lương Sùng, cậu lại gần ôm anh, thương lượng: “Giảm một nửa thời gian.”
Lương Sùng tiếp nhận hối lộ ôm ấp của Ninh Diệc Duy, thái độ lập tức khá hơn một chút, anh hôn lên vầng trán Ninh Diệc Duy, nói: “Vừa nãy dì hỏi anh hai lần, mấy giờ thì em dậy.”
“Hiện tại sắp khởi động, đang trong quá trình làm nóng,” mặt Ninh Diệc Duy kề sát vào lòng Lương Sùng, nhắm hai mắt nói “5%, 10%,…”
Lương Sùng kiên nhẫn chờ Ninh Diệc Duy đếm xem, mãi đến khi làm nóng được 95%, Ninh Diệc Duy đột nhiên “Ting, Ting, Ting” nói “Máy không đủ điện! Cần nạp điện!”
Sau đó làm bộ tự động tắt máy.
Lương Sùng vừa bực vừa buồn cười, anh nhéo mặt Ninh Diệc Duy: “Ninh Diệc Duy, em hai mươi tuổi rồi, không phải mười hai.”
Ninh Diệc Duy còn đang trong trạng thái tắt máy, Lương Sùng nhéo cậu cũng chỉ cắn môi không lên tiếng.
Lương Sùng thấy cậu thực sự có vẻ không dậy nổi nên bỏ qua, nói: “Em ngủ đi, anh nhắn tin cho dì.”
Ninh Diệc Duy lẳng lặng dựa vào Lương Sùng, qua lát sau, Lương Sùng cho là cậu đang ngủ thì chợt nghe Ninh Diệc Duy buồn bã nói: “Lương Sùng, anh thấy em và…như thế nào?”
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-vao-giac-ngu/1311104/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.