Xét từ một góc độ nào đó mà nói thì Lương Khởi Triều đã xem như may mắn, cùng ngày bệnh tái phát liền có tim thích hợp để phẫu thuật. người hiến tặng là một người đàn ông trung niên chết não vì tai nạn giao thông, từng đăng ký hiến tặng bộ phận cơ thể, dựa vào máy hô hấp duy trì mạng sống, chỉ cần đợi bác sĩ tới Úc là có thể tiến hành cấy ghép giải phẫu.
Mặt khác, vận may của Lương Khởi Triều cũng không tốt lắm.
Ông đã từng phẫu thuật hai lần trong tình trạng thân thể kém, Lương Sùng cần phải tìm bác sĩ giỏi nhất ở phương diện này tới làm phẫu thuật để bảo đảm tỷ lệ cấy ghép thành công.
Mấy ngày gần đây, Lương Sùng gần như chưa từng chợp mắt. Tâm trạng Khang Mẫn Mẫn suy sụp, anh nhất định phải cố gượng, quyết sách quan trọng của công ty không thể nào cách vuột khỏi anh, còn phải tập trung sắp xếp chuyện phẫu thuật không được thư giãn giây phút nào. Anh rõ là đã sức cùng lực kiệt, lại cứ như mất đi khả năng ngủ nghỉ, chẳng khi nào được yên giấc.
Đến bệnh viện, trước khi phẫu thuật, bác sĩ mổ chính xem xét kỹ các chỉ tiêu báo cáo của Lương Khởi Triều, nhìn qua coi như ổn định, khiến Lương Sùng và Khang Mẫn Mẫn thoáng yên tâm hơn chút ít.
Khi đèn đỏ phòng giải phẫu sáng lên, Lương Sùng thở ra một hơi thật dài, đứng ngoài cửa một đỗi mới theo Khang Mẫn Mẫn đến phòng nghỉ.
Chuyện người cần làm đã hết, còn lại đều phải nghe ý trời.
Trong phòng nghỉ mở âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-vao-giac-ngu/1311164/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.