Trích lời Gia Mộc: Người không thích hứa hẹn thường lại là người coi trọng lời hứa.
“Sáng mai cháu đến sớm một chút, bác làm bánh cho cháu ăn. Tạm biệt, bye bye…”. Bà Trương Nhã Lan nhiệt tình tiễn Trịnh Đạc ra cửa, vừa đóng cửa lại đã sầm mặt: “Lâm Gia Mộc!”.
“Mẹ!”. Lâm Gia Mộc cũng cao giọng đáp.
“Con giỏi lắm! Con nói với mẹ đã nghỉ việc, mẹ còn rất mừng. Từ gia đình đến quốc gia bồi dưỡng con làm luật sư không phải để con giúp người khác kiện tụng tranh tài sản mà để con phò trợ chính nghĩa. Kết quả là con giấu mẹ làm những việc còn thất đức hơn. Quan thanh liêm cũng khó phán xét việc nhà người ta, thà dỡ một tòa miếu chứ không phá một gia đình. Con xem những ghi chép trong máy tính của con đó, từng khoản từng khoản, con thì kiếm được không ít tiền, nhưng nhà người ta lại tan nát hết…”.
“Mẹ ạ, những người đến tìm con đều đến bước đường cùng rồi, đã triệt để thất vọng với hôn nhân thì họ mới đến nhờ con. Tìm được bằng chứng, họ cầm bằng chứng đi ly hôn còn hơn là bị bịt mắt, đến lúc bị chồng bỏ vẫn còn không biết là chuyện gì xảy ra”.
“Con biết người ta tìm được bằng chứng là ly hôn à? Một đời người, vợ chồng sống với nhau nửa đời, ai không có lúc nhất thời trượt chân? Hai vợ chồng phải có một người có thể giả vờ ngu ngơ, chuyện qua rồi thì thôi, người ta vẫn là vợ chồng tốt. Thế mà con chuyên bới móc vết sẹo của người ta ra. Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-xu-ly-rac-thai/680431/quyen-11-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.