Edit: Mưa
———
20 phút sau, Phó Văn Thiện vào nhà tắm đánh răng.
Tạ Vãn Tinh dựa vào cửa nhà tắm nhìn hắn, mặt anh vẫn còn đỏ bừng, khoé mắt vẫn còn vương nước mắt, vừa nhìn đã biết mới bị Phó Văn Thiện bắt nạt xong.
Anh nhìn Phó Văn Thiện, mặt dù ngoài mặt vẫn đang cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sướng không biết trời trăng mây đất gì.
Đàn ông đúng là động vật chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới.
Trước đó anh còn hơi để ý Phó Văn Thiện không liên lạc với anh nhiều ngày như vậy, khó khăn lắm mới tới đây vậy mà lại nói chỉ là sẵn tiện thăm anh.
Nhưng Phó Văn Thiện vừa khẩu giao cho anh một phát...
Tạ Vãn Tinh sờ khuôn mặt nóng bỏng của mình, cảm thấy bản thân có hơi không biết xấu hổ.
Bởi vì hiện tại anh nhìn Phó Văn Thiện sao cũng thấy rất vui vẻ.
Căn bản là không quan tâm rốt cuộc Phó Văn Thiện vì sao lại đến đây nữa.
Dù sao anh cũng sướng rồi!
Nhưng thấy Phó Văn Thiện cúi đầu súc miệng, Tạ Vãn Tinh vẫn thấy hơi cắn rứt lương tâm.
Bạn tình với bạn tình phải công bằng, anh ngập ngừng nói: "Còn cậu...!thì sao? Muốn tôi giúp không?"
Thật ra anh không quá tình nguyện dùng miệng.
Không phải anh chê Phó Văn Thiện, chỉ là xấu hổ mà thôi.
Nhưng anh ngại nói ra, chỉ có thể len lén ngắm hắn trong gương.
Phó Văn Thiện cũng đang nhìn anh từ trong gương, không biết đang nghĩ gì mà ánh mắt cứ như dã thú đang ngủ đông vậy.
Qua một lúc lâu, Phó Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-yeu-lan-dau-cua-bac-thay-dien-xuat/1264233/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.