Mì Ý Phó Văn Thiện làm rất ngon, nhưng Tạ Vãn Tinh chỉ ăn một nửa rồi không ăn vô nữa.
Trong lòng anh khó chịu muốn chết nhưng không thể tìm được chỗ trút ra.
Bởi vì Phó Văn Thiện không làm sai gì cả.
Bọn họ chỉ là bạn tình, mà Phó Văn Thiện một không ngoại tình, hai không mờ ám với người khác.
Ngay cả Diêu Nhận này cũng là chuyện cũ mấy năm trước còn sót lại.
Đúng là bạn tình gương mẫu, căn bản không có lỗi gì cả.
Chỉ là do tâm trạng anh có vấn đề mà thôi.
Phó Văn Thiện cũng nhận ra Tạ Vãn Tinh ăn không nhiều: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị anh à?"
Tạ Vãn Tinh nói, "Không phải, tại tôi không thấy thèm ăn lắm thôi."
"Vậy anh muốn ăn gì? Cần tôi đặt cơm giúp anh không?" Phó Văn Thiện không nghĩ nhiều.
Tạ Vãn Tinh lắc đầu: "Bây giờ tôi không muốn ăn cơm."
Anh cắn môi dưới, cố nén cảm giác xấu hổ: "Tôi muốn ăn cậu."
Đây là lời trắng trợn nhất mà Tạ Vãn Tinh từng nói trong đời.
Vừa nói xong, anh đã hận không thể tìm đại cái lỗ nào đó chui xuống ngay lập tức.
Đã vậy còn phải giả vờ bình tĩnh, chỉ có vành tai ửng đỏ để lộ nỗi lo lắng trong lòng anh mà thôi.
Đúng là anh muốn làm tình với Phó Văn Thiện, nhưng cũng không phải vì dục vọng.
Mà bởi vì hiện tại anh cực kỳ muốn Phó Văn Thiện ôm anh, hôn anh, mượn điều này để xoa dịu cảm giác lo được lo mất trong lòng mình.
Ít nhất khi ôm anh, Phó Văn Thiện hoàn toàn thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-yeu-lan-dau-cua-bac-thay-dien-xuat/1264253/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.