[Anh Tạ, anh đi đâu thế?]
Tạ Vãn Tinh ngồi trên xe nhận được tin nhắn của Vương Tiểu Minh, cuối cùng anh cũng nhớ ra trợ lý bị mình vứt bỏ.
[Đi ăn cơm, cậu về nhà đi, không cần chờ anh đâu.] Tạ Vãn Tinh trả lời
Nhưng chỉ hai giây sau, anh lại nhịn không được mà gửi tin nhắn thứ hai: [Cậu nói xem, vừa nãy trông anh ngu ngốc lắm đúng không...]
Tự anh nhớ lại còn cảm thấy xấu hổ, khi nãy đơn giản là bị Diêu Nhận chọc giận quá mất khôn thôi.
Tạ Vãn Tinh rầu rĩ dựa đầu vào cửa sổ xe.
Vương Tiểu Minh trả lời tin nhắn rất nhanh: [Anh, lúc nãy nhìn anh cực kỳ giống nam phụ ác độc xinh đẹp quyến rũ trong tiểu thuyết ấy.]
Tạ Vãn Tinh không vui: [Chỉ với gương mặt này thôi thì anh diễn nam phụ, ai dám diễn nam chính nữa? Cậu có ý gì hả? Ý cậu là cậu ta là đoá hoa nhỏ yếu ớt đáng thương, còn anh là nam phụ ác độc bắt bạt cậu ta à? Không cần tiền lương nữa đúng không?]
Vương Tiểu Minh im lặng gửi qua một cái meme kéo khoá miệng.
Nhưng lúc sau, cậu ta lại nhịn không được nói: [Anh, cả em giờ cũng nhìn ra anh thích anh Phó rồi, sao anh không tỏ tình thẳng luôn đi? Anh xem với khuôn mặt này, khí chất này, dáng người này, chưa kể tính cách anh cũng tốt nữa.
Trời ạ, ai cưới được anh chắc vui chết mất thôi!]
Tạ Vãn Tinh bị chọc cười, nhưng ý cười cũng biến mất rất nhanh.
Đúng là anh đẹp trai, dáng người hoàn hảo, gia thế cũng tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-yeu-lan-dau-cua-bac-thay-dien-xuat/1264259/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.