Phó Văn Thiện nhìn ra chút vấn đề từ sự im lặng kỳ lạ của Tạ Vãn Tinh.
Hắn lập tức quay sang, nắm vai Tạ Vãn Tinh xoay người anh về phía mình, híp mắt hỏi: "Lúc đóng phim anh chưa thích em nhỉ?"
Tạ Vãn Tinh nhìn lên trần nhà, im lặng gật đầu.
"Vậy anh thích em từ lúc nào?"
Tạ Vãn Tinh hơi xấu hổ khi phải nói rằng anh uống trúng dấm cũ nên mới nhận ra.
Ở nhà xem video của Phó Văn Thiện và Diêu Nhận hết lần này tới lần khác, suýt chút là tức tới khóc luôn rồi.
Phó Văn Thiện lại rất muốn biết.
Hắn gãi nhẹ lòng bàn tay anh, thúc giục: "Anh nói nhanh đi nào."
Tạ Vãn Tinh chỉ có thể nói: "Là lần anh bị viêm dạ dày cấp đó, em ở lại bệnh viện chăm sóc anh, anh mới cảm thấy anh thích em."
Lần này cũng không phải anh nói dối, bởi vì hôm đó anh thật sự rung động.
Kết quả trái tim đập nhanh chưa kịp ngừng thì Diêu Nhận đã gọi tới rồi, khiến tâm tình thiếu nam của anh đông cứng ngắt.
Nghĩ đến đây, Tạ Vãn Tinh bĩu môi: "Kết quả anh mới vừa thích em, em lại dính ngay quả scandal với đồng đội cũ, làm anh tức muốn chết."
Phó Văn Thiện mỉm cười, biết được Tạ Vãn Tinh từng ghen vì hắn, mặc dù hắn không nói gì nhưng thật ra lại đang sướng muốn điên.
Phó Văn Thiện nhẹ nhàng nhéo vành tai mềm mại của anh: "Nhưng em chưa từng thích cậu ta.
Em không giống anh đâu, được người ta cứu một lần thì thích thầm người ta luôn."
Phó Văn Thiện dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-yeu-lan-dau-cua-bac-thay-dien-xuat/1264262/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.