Edit: Mưa
———
Tạ Vãn Tinh cầm đũa phép trong tay chơi một lúc lâu, giống như đã biến thành trẻ con vậy.
Anh cầm đũa phép chọt vào ngực Phó Văn Thiện, định giả vờ niệm ba lời nguyền không thể tha thứ* một chút.
Nhưng nghĩ đây là Phó Văn Thiện nên anh không nỡ, chỉ có thể giả ngầu niệm một câu: "Expelliarmus."*
Sau đó Phó Văn Thiện tay không giành lấy đũa phép từ tay anh.
Tạ Vãn Tinh chợt thấy xấu hổ vô cùng.
"Còn một món quà nữa mà, anh không mở ra xem thử hả?" Phó Văn Thiện cười nói.
Lúc này Tạ Vãn Tinh mới nhớ ra vẫn còn một quả bóng Snitch vàng nhỏ.
Anh lấy quả bóng Snitch vàng ra, quả bóng Snitch được mô phỏng giống trong phim nhưng được làm bằng vàng ròng.
Cầm trên tay có hơi nặng, đặc sệt khí chất nhà giàu mới nổi...
Tạ Vãn Tinh thấy bên dưới quả Snitch có một nút nhỏ, anh còn tưởng là nút điều khiển đôi cánh.
Nhưng khi anh tò mò nhấn thử một cái thì đôi cánh nhỏ của quả bóng Snitch vàng mở ra, đồng thời quả bóng cũng tách ra làm đôi.
Đây là một quả Snitch vàng rỗng.
Tạ Vãn Tinh nhìn thoáng qua Phó Văn Thiện rồi thò tay vào trong sờ thử một chút.
Sau đó anh lấy ra một đôi khuyên tai ngọc lục bảo hình giá chữ thập cổ điển.
Nhìn từ xa giống như hai hạt đậu nhỏ lăn tròn trong tay Tạ Vãn Tinh vậy.
"Cái này em lấy từ chỗ chị em đấy, là chị ấy tự thiết kế.
Vốn chỉ định đặt nó ở phòng làm việc nhưng em thấy xong thì hốt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-yeu-lan-dau-cua-bac-thay-dien-xuat/1264266/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.