Hứa Hướng Dương chưa bao giờ nghĩ tới người đứng ở cửa lại là Đinh Nguyệt Hoa. Triển Chiêu đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, vì sao nàng còn tới làm gì? Nhưng nếu người đã đến vậy thì liền là khách. Đinh Nguyệt Hoa chậm rãi đi theo nàng vào sân, đập vào mắt là từng ngọn cỏ, từng cái cây vô cùng xa lạ, nơi này là nhà của Triển đại ca và Hứa Hướng Dương, một cái nhà hoàn toàn thuộc về bọn họ. Không có ấn kí của nàng, một chút đều không hề có.
Nàng không khỏi cười khổ, xem ra ở trong lòng Triển đại ca đã không còn một chút nào dành cho nàng. Quá khứ, dù có tốt đẹp như thế nào, chung quy cũng đã qua rồi. Sống ở hiện tại, nói thì dễ dàng, thực hiện lại gian nan, thậm chí cho đến bây giờ, nàng cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải. Lại nhìn Hứa Hướng Dương, hiện tại đối mặt với nàng, Hứa Hướng Dương đã không còn nao núng như lúc trước nữa, tự nhiên hào phóng đi theo nàng ngắm nhìn bài trí trong viện, nghiễm nhiên lại ra dáng một nữ chủ nhân.
Hứa Hướng Dương cười yếu ớt:"Đinh cô nương, mấy ngày nữa chúng ta về nhà mới, ngươi cũng đến góp vui."
Đinh Nguyệt Hoa ngẩn người, "chúng ta"? Bọn họ đã trở thành "chúng ta" rồi sao? Nàng còn tưởng rằng bản thân và Triển đại ca vẫn có thể được coi là "chúng ta", nguyên lai bất tri bất giác đã không còn là gì của nhau. Nàng hơi thất thần, lắc nhẹ đầu, thấp giọng nói:" Ta sẽ không đến, đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909090/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.