Cái rèm cửa cũ nát bị xốc lên, Lâm bà tử ôm một chồng xiêm ý tiến vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn Hứa Hướng Dương đang cúi đầu may vá, có chút đau lòng:" Hướng Dương, ngươi cứ ngày đêm may vá xiêm y như thế sẽ bị thương đến mắt mất, chúng ta đâu phải không có cơm ăn, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng làm hỏng hai mắt."
Hứa Hướng Dương ngẩng đầu, yếu ớt cười:"Ta không sao, suốt ngày ở nhà cũng buồn chán, làm ít việc để giết thời gian."
Lâm bà tử thầm thở dài, không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài làm đậu hũ. Ước chừng nửa năm trước, Hứa Hướng Dương đột nhiên đến tìm bà, nói bản thân bị nhà chồng hưu, cùng đường, cầu bà thu lưu. Bà vốn coi Hứa Hướng Dương như khuê nữ của mình, không nói hai lời liền để nàng ở lại, nói với bên ngoài đây là cháu gái của mình, trong nhà gặp phải bất hạnh nên đến ở nhờ.
Hứa Hướng Dương chỉ nói qua loa chuyện của nàng, bà cũng không hỏi, nếu không phải gặp nạn, ai sẽ tình nguyện ở nhờ một lão thái bà chỉ có hai bàn tay trắng chứ? Còn nữa, bà chỉ là cố gắng chống đỡ một hơi cuối cùng để đợi con trở về, cũng không biết có đợi được đến lúc đó không. Có Hứa Hướng Dương bên cạnh, ít nhất nếu chẳng may bà chết đi, còn có người biết được.
Một lát sau, gian ngoài bay tới hương thơm sữa đậu nàng. Hứa Hướng Dương xoa xoa cái cổ cứng ngắc, ngừng ta lại. May vá xiêm y kiếm không được bao nhiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909102/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.