Hứa Hướng Dương ngượng ngùng mất mấy ngày, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Chuyện đều đã làm, sao còn cứ băn khoăn trong lòng? Lại nói, tuy giữa bọn họ có những khúc mắc, nhưng chung quy đã thành phu thê, nếu đã muốn sống cho tốt, chẳng nhẽ cả đời đều phải hữu danh vô thực? Ở thời đại này đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đợi đến lúc động phòng hoa chúc mới biết mặt nhau, cho dù không vừa ý cũng phải chịu. Nàng và Triển Chiêu đã ở chung lâu như vậy, tính ở hiện đại, thời gian quen biết coi như không ngắn.
Luận về tình cảm, nàng đối với Triển Chiêu tuyệt đối là có yêu thích. Còn Triển Chiêu sao, đối với nàng càng thêm chiếu cố, có lẽ chưa nói tới thích, nhưng là có để bụng. Nàng không khỏi nhớ tới một câu nói, ngươi nguyện ý gả cho người thích ngươi hay là người ngươi thích? Tình huống của nàng bây giờ, có lẽ là gả cho người mình thích đi. Trong tình yêu, người rung động trước sẽ khó tránh khỏi bị động, nhẫn nại chịu đựng nhiều thứ chuyện. Ở nơi này, nàng chỉ có một mình, trừ bỏ Triển Chiêu, không còn nơi nào để nương tựa. Phần ủy khuất cùng bất đắc dĩ này, có không cam lòng thì như thế nào? Triển Chiêu cũng không phải người bạc tình, nàng tin tưởng, ngày tháng sau này sẽ chậm rãi tốt lên, Đinh Nguyệt Hoa đã gả cho người ta, quá khứ rồi cũng sẽ sớm tiêu tan.
Mấy ngày nay trời vẫn đổ mưa, thời tiết bỗng dưng lạnh xuống, hơn nữa vào ban đêm, mưa càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909110/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.