Đinh Nguyệt Hoa kinh ngạc nhìn hắn, ý thức giống như bị xáo trộn. Thật lâu thật lâu sau, yết hầu dường như vô cùng gian nan phát ra một tiếng khàn khàn khó nghe rõ được:" Vậy sao? Từ trước đến giờ đều không phải của ta..."
Quan Húc biết lời nói này sẽ khiến cho tâm trạng nàng trầm trọng xuống, nhưng hắn không thể nói ra những lời dối trá chỉ để trấn an nàng được, trong mắt hắn, không thể lừa mình dối người. Kì thật, trong chuyện tình cảm, dù cho như thế nào, người ngoài đều không thể cảm nhận sâu sắc được. Có thể hiểu rõ, cũng chỉ có người trong cuộc mà thôi. Cho nên, nếu chính bản thân không thể nghĩ thông suốt thì người khác có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Trên mặt hắn vẫn bình thản như thường:" Đinh cô nương, trên đời này sẽ có hàng vạn câu chuyện mở đầu, hàng vạn sự lựa chọn khác nhau, nhưng không nhất định sẽ có vô số loại kết cục. Đối với hoàn cảnh của ngươi mà nói, ước chừng chỉ có hai kết quả, có thể hoặc không thể ở bên Triển Chiêu."
Nghe thanh âm trầm ổn của Quan Húc từ bên ngoài viện, tâm tình Hứa Hướng Dương ảm đạm, khe khẽ thở dài rồi lặng yên rời đi. Đinh Nguyệt Hoa trở lại bộ dáng bình thường, trong mắt đã có chút tinh thần:" Đối với ta quả thật là như thế, ta thậm chí nghĩ, chỉ cần tâm ý tương thông, mặc dù không thể ở gần nhau, nhưng vẫn có thể xa xa nhớ trông. Nhưng hôm nay, nhận ra, tựa hồ chỉ có ta nghĩ vậy mà thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909127/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.