Quan Húc hơi né tránh không nhìn tới nàng:" Bảo Nhi không thấy ngươi, có chút nháo ầm ĩ nên ta mang nó ra ngoài đi dạo." Nghĩ nghĩ nói:" Đinh cô nương, tuy ta chỉ là người ngoài, về đạo lí, không nên phán xét chuyện của ngươi, ta cũng không rõ ràng nguyên do trong đó. Chỉ là, ngày ấy ta nghe Triển huynh đệ nói hắn và Hứa cô nương là phu thê, một khi đã như vậy, ngươi vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn."
Sắc mặt ủy khuất lập tức biến mất, Đinh Nguyệt Hoa tức giận nói:" Nhìn xem nhìn xem! Các ngươi luôn nói ta không biết giữ ý tứ! Tại sao không trách Hứa Hướng Dương đã làm ra cái chuyện xấu xa như vậy! Đoạt vị hôn phu của ta, diễn vai kẻ đáng thương mấy ngày liền giành được sự đồng tình từ mọi người, hiện tại ai cũng tới khuyên ta phải buông xuống, giống như người sai là ta chứ không phải nàng! Đây là cái đạo lí gì chứ? Chẳng nhẽ ta giống người như vậy sao? Bản thân ta đã phạm vào lỗi lầm gì?"
Quan Húc bị nàng quát sửng sốt, không nghĩ tới người như Hứa cô nương lại làm ra cái chuyện đoạt vị hôn phu người ta, quả thực không thể tưởng tượng được. Kinh ngạc một hồi không nói nên lời, Bảo Nhi bị bộ dáng tức giận của Đinh Nguyệt Hoa dọa sợ mếu máo, Quan Húc vội vàng dỗ. Có chút do dự, nói:" Hứa cô nương nhìn không giống loại người như vậy cho lắm, sự tình trong đó có hiểu lầm gì chăng?"
"Không giống? Ngươi mới biết nàng ta được mấy ngày? Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909138/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.