Trên dòng sông, hoa đăng như những vì sao, uốn lượn liên miên, tô đẹp cho chân trời, giống như tinh hỏa liệu nguyên (đốm lửa nhỏ có thể cháy lan cả cánh đồng),lại chói lọi rực rỡ, tựa như ảo mộng, không biết đâu là điểm cuối. Tuy là ngày tốt cảnh đẹp, địa phương bị che khuất ánh đèn cũng đứng không ít người. Triển Chiêu im lặng đứng yên, thật lâu sau mới nhẹ nhàng đẩy Đinh Nguyệt Hoa ra. Xin lỗi, áy náy, bất đắc dĩ, quá nhiều cảm xúc ngổn ngang trong đầu, không thể nói nên lời, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài:" Nguyệt Hoa, muội không nên tới." Việc đến nước này, lại dây dưa không rõ chỉ càng thêm thương tâm, càng làm tổn hại đến danh tiết của nàng mà thôi.
Hai mắt Đinh Nguyệt Hoa đẫm lệ, cảm thấy ủy khuất:"Triển đại ca..."
Trong lòng Triển Chiêu sao lại không vướng bận nàng, rốt cuộc là người mà mình yêu thương, có thể gặp mặt, hắn cũng cao hứng. Miệng mở ra, ngữ khí ôn hòa hơn nhiều:" Người nhà có biết muội đến Biện Kinh không?"
Ánh mắt Đinh Nguyệt Hoa né tránh, ấp úng không đáp lại. Trong nhà tất nhiên là không biết, bọn họ đang thương lượng tìm một hôn ước khác cho nàng. Nếu không phải bị Hứa Hướng Dương chặn ngang, tháng năm năm sau, nàng và Triển Chiêu sẽ thành hôn. Triển Chiêu thấy nàng như vậy, trong lòng hiểu rõ:" Muội làm thế sẽ khiến người trong nhà lo lắng. Sớm trở về đi thôi."
" Muội viết phong thư gửi về nói mình vẫn bình an là được." Khó khăn lắm mới đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909158/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.