Mưa dầm liên miên mấy ngày, hôn ám âm lãnh. Hứa Hướng Dương cực kì chán ghét thời tiết như vậy, nơi nơi ướt nhẹp, đi ra ngoài một chuyến mà cả y phục lẫn giày vớ đều sẽ ướt đẫm. Mỗi ngày Triển Chiêu trở về y phục đều bị ướt một nửa, vớ thì ướt đẫm. Nàng không thể thiếu nấu nước cho hắn tắm, kể từ đó, múc nước lại trở thành chuyện phiền toái, vì trời đổ mưa nên rất bất tiện. Mặt khác ánh mặt trời hôn ám, nàng chỉ có thể đem đồ thêu đến nhà chính để làm.
Thêu là hỷ phục, nàng cần chú ý cẩn thận, rất sợ bị Triển Chiêu gặp được. Từ lúc nàng xuyên đến trên người nguyên chủ cũng chưa từng nhìn thấy kiện y phục màu đỏ nào, nói vậy việc thành thân của nguyên chủ và Triển Chiêu chắc là đơn sơ đến cực điểm, ngay cả một kiện hỷ phục đều không có. Nếu bị Triển Chiêu nhìn thấy, còn không biết trong lòng hắn sẽ sinh ra suy nghĩ gì. Cũng may Triển Chiêu sớm đi muộn về, chỉ cần cẩn thận giấu kín, sẽ không bị bắt gặp.
Qua năm sáu ngày, hỷ phục được thêu không sai biệt lắm, thêm hai ngày nữa liền đưa được rồi. Trong lòng Hứa Hướng Dương nhẹ nhàng thở ra, thêu xong món đồ này, sẽ bù được hơn phân nửa số tiền nợ Triển Chiêu. Sang năm hẳn là sẽ tiết kiệm được chút tiền nữa, khi đó lại đề xuất chuyện hòa ly với Triển Chiêu có vẻ thích hợp, hi vọng đến lúc ấy có thể thuận lợi rời đi.
Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng người gọi to.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-khai-noan/909168/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.