Vì hôm trước đã xin nghỉ một ngày nên cuối tuần Khương Ninh phải làm bù. Hết giờ làm, cô bảo Vu Dương không cần tới đón mà tự mình đi thẳng tới trường học, Từ Giai Tú đang đợi cô ở đấy.
Lúc Khương Ninh đến sân trường, Từ Giai Tú đang ngồi trên bàn bóng, bên cạnh để một chiếc túi lớn màu trắng. Cô lại gần nhìn mới biết trong đó đều là bia.
Đến rồi đấy à?. Từ Giai Tú cầm lon bia trên tay, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: Ngồi đây.
Khương Ninh nhíu mày: Sao cậu uống nhiều vậy?.
Thích thì uống thôi, cậu uống cùng mình đi. Từ Giai Tú mở túi: Xem này, ngoài bia ra mình còn mua rất nhiều đồ ăn vặt đấy.
Khương Ninh ngồi cạnh cô, Từ Giai Tú đặt lon bia trên tay xuống, bật một lon nữa đưa cho cô: Này.
Khương Ninh nhìn cô, nhận lon bia uống mấy ngụm.
Thời tiết đã dần dần vào thu, nhiệt độ buổi tối xuống hơi thấp, se se lạnh.
Nuốt mấy ngụm bia lạnh buốt, Khương Ninh nhịn không được rùng mình một cái.
Từ Giai Tú ngửa đầu uống một hơi hết sạch, cô lau khóe miệng, bóp mạnh méo mó lon bia.
Cô đột nhiên mỉm cười, nói: Khương Ninh, mình muốn ly hôn với Ngô Phong.
Khương Ninh kinh ngạc: Cái gì?.
Mình muốn ly hôn.
Hai người.... Khương Ninh lắp bắp: Sao lại như vậy?.
Từ Giai Tú mở bia: Anh ta có tình nhân.
Toàn thân Khương Ninh run lên, lon bia móp méo trong tay phát ra tiếng động khẽ.
Bất ngờ phải không?. Từ Giai Tú tự giễu: Con mẹ nó ai mà ngờ chứ. Mình tin tưởng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-ngo/1534854/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.