Trấn Thanh Vân có truyền thống, cứ đến tháng mười âm lịch hàng năm trên trấn sẽ mở lễ hội đền thờ với quy mô lớn. Ngày hôm đó, đường xá bị phong tỏa, mọi người giơ cao tượng thần rảo quanh trấn một vòng, dọc đường có rất nhiều người cầm nhang đèn tiền giấy thành kính vái lạy, cầu xin cả nhà bình an, tiền bạc dồi dào.
Đây cũng là lễ hội đặc sắc vô cùng quan trọng của trấn Thanh Vân, ngoài người địa phương, những người từ nơi khác cũng đến đây để góp phần rộn rã. Ban ngày đi cùng thần tiên, hương hoả bái Phật, tối đến, trong trấn sẽ dựng sân khấu kịch, mời đoàn kịch đến diễn hí khúc, bên cạnh đó, một số đoàn xiếc cũng tới góp vui, biểu diễn miệng phun lửa, đi trên dây thép, dùng ngực đập vỡ đá... Luôn luôn có đám đông vây xung quanh xem, tiện tay thưởng mấy đồng lẻ.
Hôm ấy, Khương Ninh dậy từ sớm, cô bảo Phương Nguyên đến tham gia buổi lễ, đương nhiên là có cả mình đi cùng.
Vào những ngày này, đâu đâu cũng thấy người, Vu Dương đang lo cô ra ngoài một mình thì vừa hay chú Vương cho nghỉ mấy hôm bởi anh vừa mới chạy xong một chuyến đường dài. Anh lập tức đóng cửa hàng đi cùng với Khương Ninh.
Tượng thần chưa xuất hành, đường phố bị cấm, hai bên đường có rất đông người đến sớm mang theo đồ cúng Phật chiếm vị trí tốt, hy vọng thần thánh hiển linh có thể chiếu cố.
Từ xa, Khương Ninh đã trông thấy Đông Đông, Phương Nguyên và Từ Giai Tú đứng ở đầu phố nói chuyện phiếm. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-ngo/1534869/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.