Lúc Khương Ninh ngủ dậy, Vu Dương đã không còn bên cạnh. Cô nhổm dậy, xoay người nhìn bộ quần áo đặt trên giường, trên cổ có vật gì đó thuận thế lắc lư trượt xuống theo.
Là một chiếc vòng cổ phỉ thúy hình giọt nước, không biết được đeo lên từ khi nào.
Khương Ninh cầm viên ngọc hình giọt nước quan sát chăm chú. Viên ngọc được xuyên qua sợi dây đỏ, toàn thân một màu xanh biếc, trên mặt là những đường vân, không có dấu vết của tạp chất, sáng lấp lánh phản chiếu gương mặt cô.
Cô cười với nó, nhét nó vào trong cổ áo, dùng nhiệt độ của cơ thể bao trọn lấy nó.
Thay quần áo rửa mặt xong, vừa hay Vu Dương mua bữa sáng trở về. Anh gọi cô lại ăn. Trong suốt bữa ăn, anh liên tục nhìn vào cổ cô, như thể phải trông thấy chiếc dây mới khiến anh có cảm giác yên tâm được một chút.
Khương Ninh đi làm đúng giờ. Lúc thay đồng phục xong đi ra, Khương Ninh đã thấy Lâm Khả Ny đang ngồi ở chỗ của mình, niềm nở chào hỏi.
Khương Ninh vừa ngồi xuống, Lâm Khả Ny liền ghé sát lại gần: Chị nghe thấy gì chưa? Tối hôm qua, cảnh sát lại bắt người. Cô nàng khẽ hạ giọng: Tuy chưa tóm được bọn lừa đảo nhưng lại bắt được bọn canh gác.
Cô nàng thì thào: Không biết có phải do chúng chạy nhanh quá hay không mà không tóm được tên nào.
Khương Ninh không đáp trả bởi vì giám đốc đang đứng ngay sau lưng cô.
Lâm Khả Ny vội vàng quay về vị trí của mình, cúi đầu thu xếp tài liệu.
Hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-duong-hoa-ngo/1534871/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.