Mục Cận bởi vì lời Trịnh Hi Vận nói nhíu mày, sau đó nói với cô: "Tuy nói thương nhân vốn là trục lợi, nhưng trung thực cũng là nền móng cơ bản của thương nhân. Anh đã hiểu rõ hành vi của công ty này anh sẽ suy nghĩ một lần nữa việc hợp tác với bọn họ, hôm nay bọn họ có thể đối với em như vậy, nếu về sau gặp phải một công ty tốt hơn so với Mục thị, có thể bọn họ cũng sẽ đối với Mục thị như vậy"
Trịnh Hi Vận nghe xong lời Mục Cận nói thoáng yên tâm, nếu Mục gia vì chuyện này dao động việc hợp tác với công ty game này, vậy nó sẽ ảnh hưởng đến việc công ty game nên cân nhắc có nên bán bản quyền trò chơi linh đạo một lần nữa hay không.
Trịnh Hi Vận vừa muốn nói lời cảm tạ, Mục Cận mở miệng lần nữa: "Mới vừa rồi là về công mà nói"
Trong lòng Trịnh Hi Vận đột nhiên giật mình, tay dưới bàn vô ý thức nắm chặt tay vịn.
Mục Cận lại cười, mang theo một chút ôn hòa cưng chìu: "Về tư em là người yêu Thanh Thanh, cũng là một phần tử trọng yếu của Mục gia, anh đối đãi em và Thanh Thanh là như nhau, anh sẽ vì Thanh Thanh cải biến quyết định của công ty, cũng tương tự sẽ vì em cân nhắc"
Hoàn toàn khác với lời nói trong tưởng tượng, trong lòng Trịnh Hi Vận dâng lên một xúc động, ngay cả viền mắt cũng có hơi ướt, cô đè xuống cổ họng run rẩy, đối với Mục Cận nói: "Cám ơn anh"
Mục Cận lắc đầu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-ep-duyen-khuat-phuc/118671/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.