Nói chuyện yêu đương không thể sốt ruột, đây là nhiều năm kinh nghiệm của Mục Thanh. Đương nhiên cũng không phải là kinh nghiệm nói yêu đương bằng ngón tay của cô, mà là bất cứ chuyện gì quá mức sốt ruột, sẽ phản tác dụng. Dù sao cô vốn cũng không phải là người chính chắn.
Khí trời dần nóng lên, lúc đầu mùa hạ trên cơ bản Trịnh Hi Vận và Mục Thanh đã ổn định lại, mà Ngô Thanh Vũ đã từng rời đi bây giờ đã không còn cách nào sống ở vòng giải trí, bởi vì Mục Cận ra tay.
Trong khoảng thời gian Trịnh Hi Vận vào ở Mục gia đã nhìn ra Mục Cận là một kẻ *yêu muội cuồng ma*, hầu như mọi yêu cầu của Mục Thanh hắn đều thỏa mãn. Tuy là Mục Thanh vẫn chưa nói hắn ra tay xử lý Ngô Thanh Vũ, nhưng Mục Cận sao có thể dễ dàng tha thứ kẻ khác đối đãi như vậy với đứa em gái mà hắn nâng trong tay thương yêu.
*Thương em gái điên cuồng
Mục Thanh nói tới việc này với vẻ mặt xua đuổi: "Nhân phẩm hắn thật quá kém, anh tôi để người ta đi thăm dò hắn, điều tra một cái không biết tra ra bao nhiêu, chuyện hắn làm với công ty không nói, cô biết vì sao hắn rời công ty rồi nhưng lại có nhiều nhà đầu tư chịu đồng ý giúp hắn sao?"
Mục Thanh hai mắt mong đợi nhìn Trịnh Hi Vận, Trịnh Hi Vận lật điện thoại di động xem mail, thuận tiện qua loa lấy lệ nói: "Không biết"
Trong tâm Mục Thanh uất một cái, tiếp tục lạc quan nói: "Bởi vì hắn lại để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-ep-duyen-khuat-phuc/118683/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.