Sáng ngày thứ hai người đều không xuống giường được.
Trịnh Hi Vận cảm giác đầu muốn nổ, sau khi say rượu cảm thấy thật không dễ chịu. Càng tệ hơn chính là Trịnh Hi Vận từng bước nhớ tới chuyện tối hôm qua, có loại xung động muốn gϊếŧ Mục Thanh rồi tự sát!
Cô lại cùng Mục Thanh làm! Mặc dù là Mục Thanh ra tay trước, cô cũng là bị cơn say rượu điều khiển mới phản công Mục Thanh! Bây giờ thì cô và Mục Thanh cũng không còn cách nào đơn thuần thanh bạch rồi.
"Đau quá!" bên người truyền đến tiếng rên khàn khàn của Mục Thanh, Trịnh Hi Vận nhắm mắt nghiêng đầu, lại chạy không khỏi Mục Thanh trách phạt: "A Vận cô cư nhiên đem tôi đi ngủ!"
Bộ Tôi muốn vậy lắm sao? Nếu như lại cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không chọn ngủ với cô, tôi sẽ chọn trốn khỏi hiện trường. Nhưng là lời này bây giờ nói thật sự là quá cặn bả, Trịnh Hi Vận cũng biết trên đời không có hối hận, bây giờ đối với Mục Thanh cũng sẽ không bao giờ không có chút quan hệ nào rồi.
"Cô còn muốn không chịu trách nhiệm sao?" Mục Thanh còn ở sau lưng lên án cô: "Thương cảm tôi cả đời thanh bạch bị cô đạp hư, cô còn muốn bội tình bạc nghĩa!"
"Tôi không có" Trịnh Hi Vận mặt ửng đỏ, đứng dậy nhìn Mục Thanh phía sau lưng, thở dài nói: "Đi làm nè"
"Cô nói những lời này là có ý gì?" Mục Thanh chống ở trên giường nhìn Trịnh Hi Vận, đôi mắt chờ mong.
Trịnh Hi Vận trên mặt bên tai càng đỏ hơn, hạ mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-ep-duyen-khuat-phuc/118688/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.