Trịnh Hi Vận vốn là không sợ mấy thứ quỷ quái gì đó, cô là người theo chủ nghĩa duy vật. Có ai tin được sau khi cô chết lại sống lại, sau khi sống lại cùng Mục Thanh tiến hành một hôn lễ huyền diệu khó giải thích, bây giờ Trịnh Hi Vận không có cách nào kiên trì theo chủ nghĩa duy vật nữa rồi.
Nhưng cô lại không muốn thừa nhận, chỉ cậy mạnh nói cho Mục Thanh, run là bởi vì có chút lạnh.
Mục Thanh ở sau lưng cô ánh mắt ôn nhu, khóe miệng vung lên ý cười nói: "Tôi ôm cô cô sẽ không lạnh", Mục Thanh buộc chặt cánh tay, trước ngực cùng sau lưng của Trịnh Hi Vận kề nhau.
Đây là lần đầu tiên hai cô thân mật tiếp xúc như vậy, trước hai người có dắt tay ôm vai, nhưng hai cô bé dắt tay ôm vai là chuyện không thể bình thường hơn được nữa, lúc Trịnh Hi Vận và Chương Nghệ ở chung với nhau cũng sẽ biểu hiện thân mật như thế. Cho nên trước đó Trịnh Hi Vận và Mục Thanh tiếp xúc thân thể cô vẫn chưa có quá nhiều phản kháng hay mâu thuẫn.
Nhưng hôm nay lại không giống nhau, Trịnh Hi Vận vốn là đang khẽ run, đột nhiên một thân thể mềm mại ấm áp dán lên sau lưng của cô. Cô có thể cảm giác được rất rõ ràng bộ ngực mềm mại của Mục Thanh, cũng có thể cảm giác được rõ ràng bàn tay nóng bỏng của Mục Thanh dán tại trên bụng cô.
Những cảm giác này giống như là hỏa thiêu giống nhau kíƈɦ ŧɦíƈɦ Trịnh Hi Vận, cô lấy tay Mục Thanh ra giùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-ep-duyen-khuat-phuc/118696/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.