Trịnh Hi Vận ngồi đối diện Triệu Diệc Trình, dưới ánh mắt sửng sốt kinh ngạc của Triệu Diệc Trình đối với hắn cười nói: "Triệu tiên sinh chào anh, tôi biết chuyện của anh, tôi là Trịnh Hi Vận người đầu tư ở Trịnh thị, muốn mời anh làm quản lý công ty"
Triệu Diệc Trình nhíu mày: "Xin lỗi, tôi hiện tại..."
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc này, tôi biết bây giờ anh không có tâm tình đi suy nghĩ việc này, đây là danh thiếp của tôi, hy vọng anh có thể suy nghĩ lại đề nghị của tôi" Trịnh Hi Vận đưa ra danh thiếp, sau khi Triệu Diệc Trình nhận được, Trịnh Hi Vận cũng không dây dưa nữa, đứng lên đối với hắn cười nói: "Thực sự xin lỗi đã làm phiền đến anh, hy vọng anh suy nghĩ thật kĩ "
Trịnh Hi Vận đến quả thật có chút đột ngột, nhưng cô cũng suy tính rõ ràng. Đời trước cô vô tình biết Triệu Diệc Trình cũng không phải là người theo cảm tính, có thể chia tay sẽ đối với hắn có phần ảnh hưởng, nhưng nhiễu loạn tâm tình hắn thật ra là sự nghiệp của hắn. Đối với một nam nhân mà nói, sự nghiệp không có, ái tình và bánh mì cũng sẽ bay đi mất, có sự nghiệp, rất nhiều thứ cũng đi theo.
Cùng Mục Thanh đi ra cửa hàng đồ ngọt, Trịnh Hi Vận vẫn còn đang suy tư chuyện sau đó Triệu Diệc Trình sẽ liên hệ với cô, cô nên đem hắn đặt ở vị trí nào mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất.
Vẻ mặt Mục Thanh xệ xuống lại thấy Trịnh Hi Vận cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-ep-duyen-khuat-phuc/118698/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.