Ở lúc cô nói chuyện mặt của Trịnh Hi Vận trong nháy mắt chợt đỏ lên, cũng không biết là mắc cở hay là tức, cô bởi vì tức giận mà ngực không ngừng phập phồng, tức tối đối với Mục Thanh nói: "Cô quả thực vô lại! "
Mục Thanh ngẩn ra, không nghĩ tới cô lại có thể chửi mình như vậy, càng phát hiện Trịnh Hi Vận rất khả ái. Bị mắng cô không hề tức giận, ngược lại cười càng vui vẻ hơn, nửa mang uy hiếp nói: "Vậy cô có ký hay không? "
Trịnh Hi Vận cắn răng nghiến lợi nhìn Mục Thanh, hai tay nắm chặt thành quả đấm đặt ở bên chân, lưng chặt dựa sát vào vách tường. Khóe mắt cô dần dần nhuộm đỏ, trong mắt đều là xấu hổ và giận dữ cùng tức giận.
Mục Thanh trông thấy khóe mắt màu đỏ kia, thu hồi ý cười ở khóe miệng, nhẹ dạ ảo não nói: "Được rồi, tôi không đùa cô, hợp đồng này tôi mang tới cho cô, cô cứ ký đi à! tôi không nói cô cần báo đáp tôi, cô sẽ không lỗ lả. "
Trịnh Hi Vận hô hấp lúc này mới hoà hoãn lại, cô như trước cẩn thận nhìn Mục Thanh, thanh âm cự tuyệt nhưng không lạnh lùng cường ngạnh như vừa rồi: "Tôi thực sự không quản việc này, cô tìm Chương Nghệ đi thôi."
Thấy thân thể cô vẫn căng thẳng dựa vào góc tường, Mục Thanh lui ra sau hai bước ngồi vào trên bàn làm việc Trịnh Hi Vận. Cô cũng có kiên trì của mình: "Nếu như tôi nguyện ý ký hợp đồng cùng cô, vậy sẽ không tới tìm cô "
Hai người giằng co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-ep-duyen-khuat-phuc/118899/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.