"Cậu làm gì vậy tiểu ngốc này, sao lại đóng rèm nóng chết ".
Lý Bạch ngồi trên giường chơi game miệng than phiền liên tục.
Hứa Ninh trong đầu lo lắng, chẳng phải là Tinh Duật đều thấy hết rồi chứ, cái đó nó ở đó từ chiều rồi.
Châu Tinh Duật nhìn Hứa Ninh một cái liền hiểu ý đi lại chỗ cô đang nắm chặt rèm, hất cằm ra phía cửa chính, ý nói mau về nhà cất thứ đó của cậu đi.
Hứa Ninh nhìn anh, vậy là người ta đều thấy rồi.
"Các cậu chơi đi tôi có người tìm xuống dưới một lát ".
Mấy người kia đều không quan tâm chỉ gật đầu cho qua.
Hứa Ninh chạy từ khu bên này về khu bên mình liền mệt đến khó thở, vội vàng giựt chiếc áo trong cất vào tủ, vừa hay Châu Tinh Duật cũng mở rèm ra.
Hứa Ninh nhìn anh một cái sau đó cầm điện thoại ngồi xuống bàn.
[ Tôi không qua nữa, còn cặp nhờ cậu mai mang xuống giúp ].
Châu Tinh Duật nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra cửa sổ, cuối cùng cũng quay người bỏ đi.
Qua nhà người ta còn chưa ngồi xuống đã chạy về rồi.
...
Sáng hôm sau vừa ra khỏi nhà một chiếc cặp nhỏ đã đưa đến trước mặt cô.
Hứa Ninh cười tỏ ra đáng thương.
"Châu thiếu gia,cặp tôi không có chỗ đựng ".Châu Tinh Duật lạnh lùng ném cặp cho cô rồi quay mặt đi.
"Êy, Châu Tinh Duật ".
Hứa Ninh vừa gọi tên anh, tay cầm lấy cánh tay thiếu niên mà lay.
Châu Tinh Duật cuối cùng cũng chịu thua, mở khóa cặp của mình ra đưa trước mặt cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-gio-mua-ha/1302111/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.