“Phu nhân đang làm gì vậy?”
Ta vừa nghe là An Ninh, cũng không quay đầu lại nói “Không có gì, tính vài thứ.” Kì an toàn, thời kỳ rụng trứng… Uhm, bảng chu kì đã được sửa sang hoàn chỉnh rồi. Có lẽ là vậy đi…
“Tính cái gì?”
Ta vừa nghe thấy, nhanh tay đem cái đó thu vào tay áo, quay đầu nghênh đón “Chàng đã về rồi, ta ah, là đang nghĩ đến làm cho tiểu Thừa Thừa một cái hồ sơ nhỏ.” Thấy ánh mắt Dạ Trạch Vũ dừng lại trên bản nháp sau lưng ta, ta vội vàng lôi kéo tay áo hắn đi ra ngoài.
“Hồ sơ nhỏ?”
“Đúng, chính là tiểu tử kia khi nào thì mọc răng nanh, khi nào thì có thể đi đó, ta muốn ghi lại một chút, coi như là lưu lại một kỉ niệm, chàng thấy có được không?”
Dạ Trạch Vũ gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi cong lên “Tốt.”
Đáng tiếc cổ đại không có máy ảnh, nếu không cũng có thể chụp lại hình ảnh của tiểu Thừa Thừa, thật sự là làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối… Ta khe khẽ thở dài, một bên an ủi chính mình, phải biết chừng, phải biết chừng chứ. Dạ đối với mình tốt như vậy, hiện tại muốn đứa nhỏ cũng có đứa nhỏ, muốn phòng ngủ có phòng ngủ, muốn xe, ách, có cỗ kiệu. Hạnh phúc như vậy, mình còn muốn thế nào nữa?
Hắn dừng lại, đưa tay ra nâng cằm ta lên, ngóng nhìn ta “Làm sao vậy?”
Ta nhăn mặt nhăn mũi khẽ cười “Không có gì, chúng ta đi xem Thừa Ngạo đi, chàng gần đây luôn phải buôn ba bên ngoài, không chơi với nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-het-sung-nich/1019707/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.