Phương Minh lại hàn huyên vài câu với Hạ Ngọc Thanh, nghe ông ta chỉ giảng một ít về phong thổ trong thiên hạ, đối với việc mình mời chào lại lặng thinh không đề cập tới. Biết người này thân là gia chủ thế gia, trong lòng tự nhiên có chút ngạo khí, nên có chút không bỏ xuống được mặt mũi, bởi vậy có vẻ chống cự.
Bất quá nhân này bực này há có thể buông tha, lại nói, không có ngay mặt từ chối nghĩa là còn có cơ hội. Phương Minh đã có quyết định, vẫn là mời đi về, sau này mình mỗi ngày đều tiến đến mời chào, luôn luôn có một ngày sẽ khiến ông ta hồi tâm chuyển ý.
Lập tức mệnh lệnh lại tiếp tục xuất phát, bởi vì đều là người một nhà nên lần này bầu không khí có vẻ hài hòa hơn nhiều, ngay cả gương mặt Tạ Tấn đều có vài phần ôn hòa.
Phương Minh đi được nửa đường, đột nhiên cảm ứng được người coi miếu của thôn Thanh Ngọc, Lý Đại Tráng thỉnh cầu sử dụng Thần Đả Thuật. Trong lòng cả kinh nhưng vẫn phát ra thần lực, đồng thời hạ lệnh đoàn người tăng nhanh tốc độ.
Vừa về tới đầu thôn Thanh Ngọc liền thấy một bóng người nhào tới, gào khóc nói: "Chúa công! Cuối cùng ngài cũng trở về, thuộc hạ chờ mà lòng như lửa đốt!"
Phương Minh thấy là Hà Đông liền nghi hoặc hỏi: "Bản tôn chỉ mới vào núi có nửa ngày thì có thể phát sinh đại sự gì?"
Hà Đông lão lệ tung hoành, quỳ xuống hành lễ, nói: "Sáng sớm chúa công vừa đi chưa được bao lâu thì có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-hoa-thanh-than-dao/27527/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.