Vương Lục Lang làm việc rất lưu loát, rời đi không được bao lâu thì mang trở về một người.
Phương Minh vừa nhìn khóe mắt liền nhảy một cái. Chỉ thấy người này tuy có tướng ngũ đoản, thân thể gầy gò, dung mạo cũng không sâu sắc, nhưng giữa hai hành lông mày lại có một luồng sát khí lượn lờ làm cho cả người vừa nhìn thì liền thấy hắn cực kỳ xốc vác, tự thành khí độ. Lại nhìn đỉnh đầu dựng thẳng một cái bản mệnh khí màu đỏ bên trong mang theo chút màu vàng, màu vàng ở bên trong lại lộ ra hơn phân nửa, đang cố gắng phát ra ánh sáng ngăn cản những đốm sáng màu sáng đang cố bám vào.
Trong lòng liền biết người này cực kỳ bất phàm, xem như không đi hấp thụ nhân khí cũng có thể sống lâu hơn quỷ hồn bình thường một chút. Phương Minh âm thầm suy tính người này cho dù cái gì đều không làm cũng có thể sống hơn hai mươi ngày mới tiêu vong. Đáng tiếc người này chỉ có mệnh cách nhưng lại không có số mệnh, vì vậy dẫn đến mệnh đồ thằng thăng trầm, nhiều lần bị chúng bạn xa lánh, hoặc là có tài nhưng không gặp thời, nên bị phẫn uất mà mất sớm.
Chỉ thấy người này tiến lên làm nửa quỳ lễ, nói: "Tiểu dân Tạ Tấn, bái kiến đại nhân!"
Phương Minh tiến lên nâng hắn dậy, nói: "Không cần đa lễ, Tạ tráng sĩ chịu tới đây, nhất định có chỗ chỉ điểm ta!"
Tạ Tấn vừa đứng lên, dùng âm thanh vang dội nói: "Sau khi Tạ mỗ nghe được chuyện của lệ quỷ liền phái một huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-hoa-thanh-than-dao/27537/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.