Lần này, Phượng Hoàng bay có thể coi như là vững vàng, không khiến ta lăn lộn tùng phèo trong tay áo hắn như lần trước, chỉ có điều lộ trình có vẻ hơi xa một chút. Ta nằm trong đó ngủ được hai giấc, tỉnh lại mới cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai đã dừng lại, chắc là tới nơi rồi.
“Vị công tử này có phải muốn đi đò?” Chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn già nua vang lên.
“Đúng vậy, làm phiền lão nhân gia.” Bỗng nhiên ta thấy lắc lư, chắc là Phượng Hoàng bước lên thuyền rồi. Thì ra đến Ma giới cần phải qua sông.
“Công tử đứng vững chưa, tiên tử trong tay áo cũng bám chắc rồi chứ, lão phu bắt đầu chèo thuyền đây!” Lão hán thét to một tiếng.
“Ừ ~ tiên tử trong tay áo đã bám chắc rồi chưa?” Phượng Hoàng thong thả lặp lại một lần nữa.
Vì sao cả hai người đều phát hiện ra ta vậy?
Ta trượt ra khỏi tay áo hóa lại hình người, ngẩng đầu nhìn lên, vỗ tay một cái nói: “Ai da! Tối hôm qua sao lại ngủ nhầm chỗ thế này. Thật là tai hại, vô cùng tai hại.”
Phượng Hoàng nhếch mép, hất tay ra phía sau không thèm để ý đến ta. Ta cười hắc hắc, đảo mắt nhìn chung quanh, một chiếc thuyền lá nhỏ lảo đảo tiến về phía trước, bên dưới thuyền một giọt nước cũng không có, chứ đừng nói gì đến cả dòng sông, ở giữa hai bờ là một khoảng trống sâu không thấy đáy, mặc dù không thấy nước, nhưng ngồi trong thuyền vẫn có thể nghe được tiếng nước vỗ ‘ì ọp’ vào đáy thuyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mat-tua-khoi-suong/1327911/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.