Vô số tinh quang vỡ vụn hội tụ phía chân trời liền hóa thành thiên hà, Tiểu Ngư tiên quan dắt Yểm Thú hoa mai bước vào giữa sông ngược dòng mà tiến. Một vầng tinh quang sáng rực ước chừng ngập không tới mắt cá chân, lặng lẽ chảy xuôi vô thanh vô tức. Ngay cả những con côn trùng xung quanh ban ngày kêu gào đến nhức óc cũng đều đã nín thinh đi gặp chu công, một khoảng không gian yên lặng như tờ.
Ta cưỡi trên lưng Yểm Thú, vuốt vuốt bộ lông trơn bóng như nước của nó, quay sang nói với Tiểu Ngư tiên quan: “Chức vụ này của Nhuận Ngọc tiên quan, luận về phẩm giai cũng không tồi, nhưng nếu luận về hứng thú, Cẩm Mịch cho rằng không được tốt bằng Mão Nhật Tinh Quân.”
“Ố? Rất mong được nghe cao kiến của Cẩm Mịch tiên tử.” Tiểu Ngư tiên quan dừng bước quay đầu sang nhìn ta.
“Mão Nhật Tinh Quân ban ngày làm nhiệm vụ, gà gáy chó sủa đều được nghe, náo nhiệt biết bao. Còn làm việc ban đêm như thế này ai ai cũng đều đi ngủ, lạnh lẽo yên ắng, chỉ có con Yểm Thú câm điếc này làm bạn, đến một người nói chuyện cũng không có, Tiểu Ngư tiên quan làm thần tiên kiểu này cũng khó tránh có chút cô tịch.”
Tiểu Ngư tiên quan cúi đầu nhìn thiên hà đang chảy dưới chân, nhẹ nhàng mỉm cười với hình bóng phản chiếu của mình, “Chỉ có những người từng trải qua náo nhiệt mới hiểu được cái gì gọi là tịch mịch, còn ta 「©xmydux.」 vốn đã mang số mệnh vạn năm cô độc, ngày ngày ăn cơm một mình, tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mat-tua-khoi-suong/1327917/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.