Vào một đêm cuối tháng Ba, vầng trăng lưỡi liềm cong cong trong trẻo, nằm vắt ngang trên bầu trời đêm đen thẫm trông như một giọt mực bạc vừa rơi ra từ đầu cây bút lông, yên tĩnh mà trầm hương. Một rừng Hải Đường nở rộ cũng không chống cự nổi màn đêm đen u ám kia, đã chìm vào giấc ngủ say nồng từ lâu.
Gió đêm thổi nhẹ, xa xa thấp thoáng một đốm sáng ấm áp càng lúc càng gần, tựa như một cánh hoa cúc trôi nổi trên mặt biển sâu. Đốm sáng lướt tới gần cây liễu, hóa ra chỉ là một chiếc đèn lồng bằng tơ lụa, bóng người sắc cam tay cầm đèn ở chính giữa vầng sáng, nhìn tổng thể một lượt, thì ra chỉ là một tiểu đồng tóc để trái đào, đôi mắt tựa trăng rằm, môi hồng răng trắng, trong trẻo rực rỡ, cho đến nay, cả vầng trăng độc nhất trên trời dưới đất kia cũng không thể sánh được.
Tiểu đồng nọ xoay người ngồi xổm bên gốc cây Hải Đường, buông đèn lồng, một tay nâng chạc cây không biết bị gãy tự lúc nào, tay kia lấy từ trong người một dải lụa tơ tằm trắng như tuyết quấn cố định quanh nhánh cây, lặp đi lặp lại đến khi như ý mới yên lòng thả tay ra. Xoay người nhìn tầng tầng hoa rơi, đôi mày thanh tú chau lại, vài phần không đành lòng. Vừa định cầm chuôi đèn rời đi, lại thấy một góc vàng nhạt thấp thoáng lộ ra giữa những cánh hoa đỏ tươi, hình như là một vật tròn tròn, trăng mờ đèn tối, từ xa cũng không rõ là cái gì.
Tiểu đồng cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mat-tua-khoi-suong/288009/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.