Cánh cổng SANDING nhỏ dần,chạy ngược lại phía sau
Chiếc tacxi nhẹ nhàng hòa vào dòng xe cộ đông đúc,chở một người rời khỏi SANDING, trở về nhà.
Hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương chiếu hậu là ánh mắt tròn hướng ra ngoài cửa xe,gương mặt xinh đẹp hơi đanh lại
Đúng là,chẳng nên gặp lại anh ta
Đã không còn việc gì để gặp lại,nhưng cuối cùng,con người ấy còn cứu cô,dù không muốn thừa nhận
Anh ta coi thường người khác
Đúng là cái tật của đám thiếu gia công tử bột
“Anh ta không dễ dàng bỏ qua cho cô nếu không chồng đủ tiền đâu”
Anh ta,cuối cùng cũng chỉ biết đánh giá một người bằng tiền
Đã biết những thiếu gia công tử như anh,đều như vậy
Nhưng…
Anh cũng thế sao?
Hay ngay từ đầu cô đã nhìn anh khác với đám công tử đấy
Cô…thất vọng vì anh
Cô đã từng hy vọng điều gì ở anh sao?
Nếu không,sao lại có cảm giác thất vọng,mong anh sẽ không như vậy
Khẽ lắc đầu
Như muốn phủ nhận
Thật ra,cô nhìn anh…không quá tệ
Nói cho cùng,cũng chỉ là anh nhắc nhở cô
Cũng chưa hẳn anh lên mặt với cô là nếu không gặp được giám đốc như anh thì cô gặp rắc rối rồi
Ý của anh,có khi nào chỉ đơn thuần nhắc cô những người như gã đó không dễ dàng bỏ qua cho cô thôi
Có phải cô suy nghĩ quá nhiều không…
Chỉ đơn giản vậy thôi
Có thể sao
“Giám đốc”
“Tôi không…là cô ta…giám đốc,xe tôi…”
“Đến chỗ kế toán”
Đôi môi hồng cong lên ,nhưng đầy đủ cả hai bên miệng
Nụ cười hiền thích thú hiếm có.
Giám đốc sao
Cô và Thy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mua-he/2622734/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.