Đôi mắt đẹp mở to
Anh ta gọi tên cô gái đấy đấy
Anh ta gọi tên cô bé mùa hè đấy đấy
Cô bé mùa hè trước mặt anh đấy,anh tìm thấy rồi đấy
Cái tên đấy xoáy vào màng nhĩ mỏng manh,giòn tan trong không gian
- Đường Đường
Đường Đường
Cô bé ở đây,ngay trước mặt anh đấy
Cô bé dạy anh những chữ viết đầu tiên ở cô nhi viện đấy
Cô bé theo chân anh những trưa hè,cười toe dưới nắng,lon ton cùng anh những ngày khổ cực đấy
Cô bé bỏ anh lại 8 năm xa xôi đấy
Cô bé anh đi tìm cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện đấy
Cô bé lì lợm trong trái tim anh không bỏ đi đấy
Đường Đường đấy
Cô ấy trước mặt anh đấy,rõ nét
Sao anh còn ngồi lặng ở đấy
Sao anh còn không gọi cô ấy
Sao anh còn không đến trước cô ấy,nói với cô ấy anh chính là người cô ấy đi tìm
Sao thế này,cái chân anh sao nó cứng đờ,miệng anh muốn nói,nhưng sao nhìn nụ cười đấy,anh không thể gọi cô ấy,nói cho cô ấy nghe
Những gì anh làm là anh ngồi đấy,lặng lẽ nhìn người gọi tên cô đấy đến gần họ
- Tưởng em bỏ về rồi
- Anh cứ thử đến muộn 1 tiếng nữa xem
Phong cười trừ,đôi mày khẽ nhíu lại khi chàng trai lạ trước mắt anh lặng lẽ
- Đây là…
- Đây là người em sắp làm việc cùng
- À,chào anh
- Này,anh sao thế,đây là anh tôi
- Không sao Đường
- Này,anh có sao không,Thiên
Hào Thiên im lặng,anh nói gì,anh phải nói gì bây giờ
“Anh tên là gì để mai em còn gọi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mua-he/2622742/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.