Bữa trưa “đặc biệt” kết thúc. 4 người chẳng ai nói gì,thản nhiên ăn trong ánh mắt tò mò của tất cả những người có mặt ở nhà ăn. Thùy Vân lặng lẽ quan sát rồi cười khẩy. Xem ra cái đứa xấc xược kia có đối thủ rồi.
Buổi chiều là sẽ lên ý tưởng trên vải.
Vậy thì…
Một nụ cười nham hiểm vẽ trên môi.
- Mệt,mệt
Thy Thy như muốn hét lên với con người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa,còn cô thì hì hục một vùng trong kho xem hàng mẫu. Trước khi lên ý tưởng trên vải,nhóm thiết kế phải kiểm mẫu,việc này giao cho nhóm điểm sổ thấp,sẽ có cơ hội “trau dồi kỹ năng”. Thy Thy không may rơi vào nhóm này,phải tranh thủ lúc mọi người nghỉ trưa,kiểm sẵn để chiều chọn ý tưởng. Thy Thy khi thấy có tên mình thì “than trời trách đất”,con người dửng dưng kia điềm nhiên buông một tiếng “cúp”
- Mình đâu dám như cậu,trừ lương đấy
- Vậy thì làm đi
Đường Đường uể oải “vươn vai”. Cô biết là mệt,không có gan cúp thì cố chịu đi.
Xem lại mấy mẫu phác thảo,cô cần qua tủ đồ lấy thước,vật dụng và một số đồ kẻ để thực hành mẫu.
Mấy thứ đồ được lấy ra,bên tai đã vang lên tiếng của người không ưa. Vì Thy Thy khi kiểm kho hàng đã lấy đồ luôn và lên phòng thực hành,nàng đại tiểu thư Kim Trân yểu điệu còn trong sự nghiệp son phấn chẳng thấy đâu,trong tủ đồ nhóm 4 chỉ còn hai người.
- Cậu to gan thật đấy
Giọng nói từ một người vang lên sau lưng. Oan gia ngõ hẹp,dù không nhìn mặt cô cũng biết là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mua-he/2622752/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.