Mưa rả rích sau rất nhiều ngày chói chang. Mưa suốt từ sáng. Thy Thy xuống xe,ba chân bốn cẳng lóng ngóng chạy vào công ty. Đường Đường đột nhiên nhận toàn bộ một tuần đi thu thập ý kiến và triển khai mẫu bên ngoài thay cho cả nhóm. Đường Đường tranh thủ đi sớm,tật dậy muộn của Thy Thy tái phát,báo hại cô đi làm muộn. Thy Thy còn không kịp xem thời tiết ra sao,cứ thế phóng thẳng lên xe đi làm. Đến nơi mới biết bầu trời hôm nay âm u rầu rĩ,đến nửa đường thì mưa như trút nước. Đợi ngớt thì chắc cô nghỉ hôm nay luôn,bặm môi,cô cầm túi xách che đầu rồi lao thẳng vào công ty.
Oan gia ngõ hẹp là đây. Thy Thy vừa lon ton bước vào cổng thì người nào đó cũng vừa cất xe,một tay cầm ô,một tay vươn ra tóm lấy cô.
-Này buông tôi ra,anh muốn giết tôi à
-Cô chết là tôi vui nhất,chân đau mà chạy nhảy như đúng rồi
-Tôi đâu dễ chết để anh vừa ý,tôi vẫn yêu đời lắm nên buông tôi ra
-Không thích-Thành nhởn nhơ,mặt gian tà như “cáo già đeo nơ”
Thy Thy nhìn quanh quất và nhận thấy tình cảnh của mình thật “thảm hại”,đúng giờ đi làm,mọi ánh mắt “tóe lửa” đang chiếu vào cô. Tốt rồi,bây giờ có mười cái miệng cũng không biện minh được. Người gây ra chuyện thì mặt “nhơn nhơn”,xách thẳng ô đi về phía trước,dắt cô như dắt một đứa trẻ con.
Thy Thy tấp tểnh theo sau,ra sức giằng lại thì người kia còn tự nhiên hơn,siết chặt vọng kìm tay lại.
-Trời đang mưa,cô muốn chết à mà cứ đòi đội mưa vào,chân thì đau mà cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-mua-he/2622763/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.